Đám cưới Hân cũng vào một ngày mưa mùa thu. Tiếng cười nói rộn
ràng, đám nhóc khu chợ trời chạy tung tăng, bà nội Hân cười hiền mãn
nguyện, ông Tiến Râu lúng túng trong bộ vest bảnh tởn đi họ, Hân khóc-
Nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc cùng với cái siết tay thật chặt của người
đàn ông đứng bên cạnh Hân, nguyện cả cuộc đời này chở che và bù đắp cho
Hân.
Phía bên kia đường, có một người đàn ông đứng nhìn vào với đôi mắt
lạnh như mưa...