Một ngày mùa thu của năm thứ sáu kể từ cơn mưa đau đớn năm nào,
Hân lôi trong chiếc vali cũ chiếc áo dài màu đỏ ra ngắm nghía. Nó vẫn
nguyên một màu đỏ sắt son dù lòng người thì đã bạc thếch từ thuở nào. Hân
ngồi vào bàn viết mấy dòng thư tay ngắn ngủ cho người đẫ từng thề hẹn:
"Anh,
Cảm ơn anh vì đã ra đi, nếu ngày đó anh không cương quyết ra đi thì
cả cuộc đời này em cũng không thể nhận ra rằng em lương thiện là để cho
chính bản thân em, chính cuộc đời em, hoàn toàn không thể vì ai khác!"
Lá thư được gửi kèm chiếc áo dài đỏ, nó gửi trả cho người ta những
nỗi niềm mà nó đã ôm nặng một mình suốt sáu năm trời đằng đẵng, gửi trả
những đêm khóc ướt đẫm gối với giấc mơ người ta trở về dắt tay nó đi
trong muôn trùng hoa đỏ, gửi trả lại cơn mưa thu năm ấy và cả những năm
về sau nữa...
Không rõ phản ứng của người xưa ra sao khi nhận được lá thư đó, mà
có lẽ ngay cái giây phút gửi đi Hân đã không cần phải rõ nữa rồi. Nó đã
quên như chưa từng muốn nhớ.
Hơn một năm sau đó nữa, Hân kết hôn với người đàn ông đã theo đuổi
nó một thời gian rất dài, anh này học cùng Hân ở lớp cao học. Âm thầm đi
song song với Hân suốt ngần đó thời gian mà chưa từng đòi hỏi nó phải đáp
lại. Ngày anh ta tỏ tình, Hân kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ của
nó, về gia đình nó. Kể xong nó nhếch mép cười, chuẩn bị đón nhận vẻ mặt
bất ngờ, thất vọng và rút lui của anh chàng kia. Nhưng anh kia chỉ buông
một câu mà chính Hân mới là đứa phải bất ngờ, câu nói đó đã làm nó quyết
định gắn kết trăm năm với người đàn ông này sau hơn một năm chính thức
yêu nhau:
"Quá khứ là thứ để anh nhìn vào và hiểu cần phải bù đắp cho em nhiều
như thế nào, chứ không phải là lý do để anh rời xa em."