Mấy hôm nay thời tiết thật không bình thường.
Tháng 5 đáng nhẽ sẽ rất nóng, nhưng đợt lạnh này đã ba, bốn ngày rồi,
trong phòng học tràn ngập không khí lạnh.
Thầy giáo đang giảng bài.
Tiểu Mễ vừa chăm chú nghe vừa ghi chép, cơ thể cô rất nóng, muốn
ho thành tiếng nhưng sợ ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.
"Bạn không sao chứ."Uy Quả Quả thì thầm hỏi.
Tiểu Mễ lắc đầu, mỉm cười, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì.Cô
đã quyết định là muốn ngồi học, sẽ không thể để chút bệnh này ảnh hưởng
đến người khác.
Cố gắng nhịn ho.
Cố gắng nhịn cái lạnh đang ảnh hưởng đến cơ thể.
Cô gắng chịu đựng đầu óc đang quay cuồng.
Chiếc bút cố gắng viết lên giấy, Tiểu Mễ tập trung toàn bộ sức lực để
quên đi mệt mỏi, cố gắng nghe rõ thầy giáo giảng bài.Nhưng mà, bởi vì cố
gắng để không cho mình ho thành tiếng, trong phổi khó chịu đến mức như
muốn nổ tung, hơi thở cũng trở nên khó khăn, khuôn mặt cô đỏ rực.
"Bịch! "
Tiếng cặp sách vứt trên bàn.
Các sinh biên quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy Doãn Đường Diêu đứng
dậy, khoác ba lô lên vai.Anh lạnh lùng lấy trong túi ra một chiếc mp3, ấn
vào phím ghi âm, rồi bước đến bục giảng, đặt lên bàn giáo viên, nói với
thầy giáo: