Cử phòng y tế bị đẩy mạnh ra!
Âm thanh mạnh làm cho nhân viên y vụ Dương Thẩm run tay, chút
nữa đâm kim tiêm vào bên cạnh mạch máu của nữ sinh.Ông chậm rãi, cố
gắng không quan tâm đến âm thanh bên cạnh, tiêp tục tiêm cho nữ sinh.
"Này! Ông qua đây! "
Một tiếng nói hung tợn vang lên trong phòng y tế.
Dương Nhuận tiêm xong, dùng cồn sát trùng chỗ tiêm cho nữ sinh,
nhẹ nhàng nói:"Buổi chiều lại đến tiêm mũi cuối cùng."
"Bác sỹ! Bảo ông đến đây không nghe thấy à! "
"Cảm ơn bác sỹ."Nữ sinh bị bệnh quay sang nhìn về phía cửa, nhìn
thấy một đôi mắt rực lửa, giống như đang muốn giết người, đáng sợ! Cô bị
dọa đến mức vội vàng đi khỏi phòng y tế.
Dường Nhuận bỏ ống tiêm và bông vào thùng rác.
"Ông điếc à?"
Doãn Đường Diêu hét lên.
Dương Nhuận không ngẩng đầu lên, ông đưa tay phải lên chỉ về phía
tấm bảng trên tường.
"Không làm ồn."
Sắc mặt Doãn Đường Diêu nóng nảy, nếu như trên tay không bế Tiểu
Mễ, nắm đấm của anh đã vung lên rồi!
"Ha ha! "