Tiểu Mễ trong vòng tay anh cười, từ khi đến Thánh Du, đây là lần đầu
tiên cô thấy Doãn Đường Diêu lo lắng như vậy.Từ phòng học đến phòng y
tế, anh ôm cô rất chặt, xương cốt của cô như bị anh làm cho tan vỡ, rất đau.
"Cười cái gì?! "Doãn Đường Diêu phát hỏa.
"Ha ha...."Tiểu Mễ cố gắng nhịn cười, ho lên vài tiếng, "cuối cùng đã
đến phòng y tế, em rất vui, haha."
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, dường như vẫn cảm thấy trong
mắt cô có nụ cười kỳ quái.
"Khụ, anh vừa nói như vậy là không hay, bác sỹ...."
"Im lặng! "Doãn Đường Diêu hét lên, "cô vì ông ta mà dạy bảo tôi?!
Không phải cô nói là thích tôi à---"
Đột nhiên anh không nói nữa, sắc mặt giống hệt người chết, hai môi
mím chặt.
Dương Nhuận làm xong công việc, quay lại nhìn anh chàng vừa nói
lớn tiếng.
Chàng trai cao lớn, đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ, trên mũi đeo một
chiếc khuyên kim cương.Chàng trai hai tay bế một cô gái, tư thế ôm của
anh rất chặt, cảm giác đó, giống như một chàng ngốc không biết làm thế
nào để chăm sóc búp bê yêu quý của mình.
"Anh là Doãn Đường Diêu?"Dương Nhuận hỏi.
Doãn Đường Diêu tỏ vẻ dọa dẫm:"Tôi không biết ông."Trước đây anh
chưa hề bước chân vào phòng y tế.
"Bùi Ưu là em kết nghĩa của tôi."Lúc học đại học Dương Nhuận và
Bùi Ưu tình bạn rất tốt, đã từng vài lần trong ví của Bùi Ưu anh nhìn thấy