Dương Nhuận chầm chậm bước đến, nở nụ cười nhạt, dường như
không quan tâm đên lời Doãn Đường Diêu nói.
"Nhanh lên một chút được không! "Doãn Dường Diêu lại hét lên!
"Đừng như vậy...."Tiểu nắm lấy cổ tay anh, "anh hét làm cho tai em ù
hết cả lên rồi."
"Thật à?"Mặc dù không tin rằng tiếng hét của mình có uy lực lớn như
vậy, nhưng không ngờ, anh lại hạ thấp giọng xuống.
Tiểu Mễ chớp chớp mắt:"Đùa thôi, lừa anh đấy."
"Cô-----"
"Em rất vui."Cô mỉm cười, nụ cười như trong suốt, bàn tay vẫn nắm
lấy cổ tay anh, dịu dàng ấm áp.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
"Cảm ơn anh đỗi xử tốt với em như vậy, "cô nhắm mắt lại hít thở,
"Anh biết không?Anh dường như giống như một thiên sứ....."
Thiên sứ?Cái quái gì đây! Doãn Đường Diêu nghi hoặc.
Dương Nhuận nhìn thăm dò Doãn Đường Diêu một hồi lâu, muốn tìm
ra bóng hình của thiên sứ trên người anh.Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhận
định rằng anh vẫn trong quá trình phát triển của thiên sứ, còn về trong quá
trình tiến hóa thành thiên sứ của anh có chậm như quá trình tiến hóa tù
vượn thành người hay không thì thật là một câu hỏi khó khắn.
"Tôi không phải là thiên sứ! "Doãn Đường Diêu xấu hổ nói, anh ghét
những lời đường mật như vậy.