"Ai cho phép ông chạm vào cô ấy! "
Trong giây lát không được Dương Nhuận đỡ lấy, Tiểu Mễ "bịch" một
tiếng rồi ngã xuống giường bệnh! Á, cô kêu lên, đau quá, may mà cái gối
cũng mềm, nếu không thì cô đau chết mất.
"Nói đi, cô ấy thế nào rồi! Có phải nằm viện nữa không! "Doãn
Đường Diêu tức giận trừng mắt nhìn Dương Nhuận vừa bị đẩy sang một
bên.
Dương Nhuận hít thở, cố gắng kìm nén sự tức giận.Thằng nhóc này,
nếu như không biết rằng nó có bệnh, thật sự muốn cho nó một trận nhớ đời
rồi.
"Không sao.Uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, "Dương
Nhuận quay về bàn cạnh cửa sổ, cầm bút lên viết y bạ, "Nhưng mà-----"
"Cái gì?"Doãn Đường Diêu truy hỏi.
"Nếu như có người cứ cả ngày hét lên với cô ấy như thế này, làm cho
cô ấy không được yên tĩnh, sẽ hồi phục rất chậm."Dương Nhuận chầm rãi
nói.
Doãn Đường Diêu im lặng.Coi mình là thằng ngốc à?! Câu này lừa ma
còn được! Nhưng mà......"Anh hét lên làm em sắp ù lên rồi, rất đau đầu....."
Anh nhìn Dương Nhuận, rồi lại nhìn Tiểu Mễ, không nói gì.
Cả buổi sáng hôm đó, Doãn Đường Diêu không nói thêm câu nào nữa.