Uy Quả Quả bị Doãn Đường Diêu đẩy ra ngoài, cô đần người đứng
đó, lắc lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Trong đó, hình như là
phòng của cô cơ mà, Tiểu Mễ hình như là bạn của cô, hình như kẻ luôn
luôn hung dữ với Tiểu Mễ là anh ta cơ mà!
Còn nữa-----
Kể cả phải đến thư viện thì cũng phải mang cặp sách chứ!
Bình tĩnh lại, Uy Quả Quả dúng sức gõ cửa:
"Này! Mở cửa ra! Cặp sách của tôi vẫn ở trong đó! Còn nữa, phải đi ra
ngoài là anh chứ! Để anh chăm sóc Tiểu Mễ, bệnh của cô ấy chỉ càng nặng
thêm! "
Cửa mở ra.
Uy Quả Quả không không dừng lại kịp chút nữa ngã vào trong phòng.
Một cái cặp sách đập vào người cô, cô còn chưa kịp bước chân vào
trong phòng, cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng sập lại!
Tiếng Doãn Đường Diêu trong nhà dọa dẫm:
"Cô mà còn dám làm ồn đến Tiểu Mễ, tôi sẽ cắt cổ cô! "
Tiếng nói thật hung dữ.
Uy Quả Quả im lặng, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng quyết
định chịu thua.Cô cúi xuống nhặt cặp sách lên, chuẩn bị lên thư viện, rồi
mắt cô lại trợn tròn----
Trời!
Cặp sách Doãn Đường Diêu vứt ra là của Tiểu Mễ!