"Ừ cái gì! Hắn là một thằng hâm, bạn còn thích hắn à, bạn còn điên
hơn cả hắn ấy! "
"Ừ."
"Lại ừ cái gì! "Uy Quả Quả lườm cô.
"Điên mà, mình là kẻ điên.Đương nhiên, phải "ừ" rồi."Tiểu Mễ cười
khờ dại.
"Thôi, chịu không nổi bạn rồi! "
Uu Quả Quả nhịn không nổi cười thành tiếng.Nụ cười này, làm cô
không còn cách nào tức giận tiếp được nữa.
"Bạn rốt cuộc thích Doãn Đường Diêu ở điểm nào hả?Tiểu Mễ."
Nụ cười của Tiểu Mễ vụt tắt, sắc mặt của cô trở nên khó hiểu.Lúc đó,
Uy Quả Quả đôi chút có thể nhìn thấy trong mắt cô một tình cảm ghi tâm
khắc cốt.Sau đó, Tiểu Mễ cười, nụ cười nhạt....
"Chỉ cần là anh ấy, cái gì mình cũng thích."
° ° °
Đợt lạnh qua đi, thời tiết trở nên nóng nực.Ánh nắng xuyên qua cửa
kính chiếu vào phòng đọc sách, các sinh viên cắm cúi tìm kiếm sách báo
tạp chí.
Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chi bước đến, ngồi xuống, đưa tay lau mồ
hôi trên trán.Cô mở tờ tạp chí kinh tế ra chăm chú xem, hễ nhìn thấy bài
viết nào có dòng chữ "tài nguyên nhân lực" là cô kẹp lại.Nửa tiếng sau, cô
đã dùng hết mười mấy chiếc kẹp.
Ừ, tương đối rồi.