Doãn Đường Diêu nghi ngờ dò xét cô.
"Mơ thấy gì về em?"Cô vui vẻ cười, "nói cho em biết đi! "
"Mơ thấy cô biến thành cái đồng hồ báo thức"
Tiểu Mễ mỉm cười, cô đẩy chồng tạp chí về phía trước mặt anh.
"Nội dung cần xem em đều dùng ghim kẹp lại rồi, không nhiều lắm
đâu.Anh xem đi, em tiếp tục tìm tài liệu."
Tiểu Mễ cúi đầu, tiếp tục mở quyển tạp chí tiếp theo.Cô cố gắng nhịn
cười, ha ha, bất kể anh biến thành như thế nào, vẫn bị cô làm cho trở nên
khù khờ, dễ thương thật!
Doãn Đường Diêu thẫn thờ xem tạp chí trên bàn.
Nằm mơ?......Này! Cho mình là kẻ ngốc à! Hơn nữa rõ ràng nghe thấy
tiếng cô ta cười trộm!
"Này! "Giọng anh dọa dẫm.
Cô vội vàng dứt tiếng cười, tỏ vể nghiêm túc nghe anh nói:
"Sao vậy?"
Giả vờ chẳng giống chút nào! Doãn Đường Diêu nhìn ánh mắt cô đầy
khả nghi, làn môi đang cố gắng ngậm chặt lại để nhịn cười, giống hệt một
con cao vừa ăn trộm gà xong.
Chỉ là-----
Hình như dễ thương hơn lúc bị bệnh.
"Tại sao tôi lại phải xem những thứ này?"