Lật qua lật lại chồng tạp chí, chỗ đánh dấu đều là những thứ nhàm
chán, "tài nguyên nhân lực", Doãn Đường Diêu không ngần ngại đẩy chúng
sang một bên, suýt chút nữa đập vào đầu sinh viên nam đang đọc sách bên
cạnh.
"Xin lỗi xin lỗi....."Tiểu Mễ vội vàng xin lỗi sinh viên bên cạnh, rồi
cầm lấy chồng tạp chị kéo lại về phía trước mặt Doãn Đường Diêu, nói nhẹ
nhàng:"Anh quên mất bài luận đó rồi?"
"Bài nào?"
Tiểu Mễ định nổi giận nhưng nghĩ giây lát, cô lại nở nụ cười:"Bài luận
viết cho thầy giáo Tài nguyên nhân lực."
Doãn Đường Diêu từ ký ức xa xăm của mình cuối cùng cũng lấy được
đôi chút bóng hình mờ ảo.
".....Không phải cô đã viết thay tôi rồi à?"
"Em đã viết thay anh."
"Thế còn viết cái gì nữa?"Doãn Đường Diêu mơ hồ.
Tiểu Mễ cố bình tĩnh, nở nụ cười:
"Anh rất thành thật, anh nói bài luận không phải của anh."
"....."Doãn Đường Diêu sững người, đột nhiên cảm thấy trước mắt sao
Kim đang bay.
Tiểu Mễ mỉm cười:"Cho nên, trước thứ 6 anh bắt buộc phải nộp một
bài luận mới cho thầy giáo."
"Cô cười rất tà ác."Trong sao Kim hỗn loạn, Doãn Đường Diêu vẫn
nhìn thấy nụ cười giả vờ của cô.