Doãn Đường Diêu là một thằng ngốc!
Doãn Đường DIêu là con lợn!
Từ hôm đó trở đi, trong ký túc ngoại trừ buổi đêm Doãn Đường Diêu
không cho phép bất cứ ai "làm phiền" Tiểu Mễ dưỡng bệnh, Uy Quả Quả,
Thành Quyên và Dương Khả Vi ngày nào cũng phải lang thang bên
ngoài.Thành Quyên thì không sao, cô ngày nào cũng quen ở trên thư viện
rồi, nhưng mà Uy Quả Quả và Dương Khả Vi thì thật tệ.Dương Khả Vi tức
giận đến sôi người, nhưng trước mặt Doãn Đường Diêu không dám nói
gì.Ha ha, nhìn biểu cảm của cô ấy trở thành niềm vui duy nhất Uy Quả Quả
trong mấy ngày đó.
Nhưng mà, bệnh của Tiểu Mễ thật sự đang khôi phục rất nhanh.
"Bệnh không nhanh khỏi, các bạn sẽ không quan tâm đến mình
nữa."Tiểu Mễ xấu hổ nói với Uy Quả Quả đang nằm trên giường thở dài.
"Xin lỗi mà..."
"Quả Quả..."Tiểu Mễ khổ sở.
Uy Quả Quả lườm cô, "chỉ có bạn là bảo bối, chúng mình đều là cỏ
rác! Tức chết đi được! "
"Xin lỗi mà, Quả Quả."Tiểu Mễ cúi đâu.Cô biết rằng Doãn Đường
Diêu thật quá đáng.Nhưng mà, anh không cho cô cơ hội nói nào.Chỉ cần cô
mở miệng, anh lại hét bắt cô im lặng.Cô nếu như muốn nói bằng được, anh
sẽ dùng chăn bịt miệng cô lại.
"Doãn Đường Diêu là thằng điên! "Uy Quả Quả nhắc lại lời cô đã nói
n lần.
"Ừ."