"Cảm ơn cái gì?"
Cô cười nhẹ:"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh."Chỉ có nhìn thấy
anh, ở bên cạnh anh, nhịp tim hoảng loạn sợ hãi đó mới có thể chậm chậm
ổn định lại.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô hồi lâu.
Cô gái cổ quái!
"Tại sao khóc?"
"Em không có...."
"Nói đi! "Anh nắm chặt lấy khủyu tay cô, tiếng nói hung dữ, cô đau
đớn.
"Đau...."
"Mắt lại sưng mọng lên, cô coi tôi là thằng ngốc à?! Nói đi, ai bắt nạt
cô! Có phải là....."Anh đột nhiên không nói nữa.
"Ai?"Tiểu Mễ quên mất đau đớn, tò mò truy hỏi.
"Dương Khả Vi."Sắc mặt cô ta có vẻ kỳ lạ."Là cô ta bắt nạt cô?! "
"Tại sao lại là cô ấy?"Càng tò mò hơn.
"Cô chỉ cần nói có phải hay không là được! Ít nói vớ vẩn đi! "Anh
hung dữ, biểu cảm lại càng kỳ lạ.
"Anh đã hẹn hò với Dương Khả Vi bao giờ chưa?"Nhớ lại rồi, lần đầu
tiên trong phòng học nhìn thấy anh, Quả Quả nói là Dương Khả Vi và Na
Lộ là bạn gái của anh.
"Không phải! "