"Em muốn nhìn thấy anh....."Tiểu Mễ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.
"......"Doãn Đường Diêu sững người giây lát, "Này! Buổi chiều vừa
gặp nhau mà, hơn nữa buổi tối tôi rất bận, không có thời gian."
".....Hehe, em đùa đấy."
"Thật à?"
"Vâng."
"Thế thì 8 giờ tối gặp nhau ở cổng học viện Kinh Doanh."Doãn
Đường Diêu cứng giọng nói.
"......"
"Tôi chỉ cho cô 20 phút! Có chuyện gì thì lúc đó nói! Thế nhé! "
Trong điện thoại vang lên tiếng "bip bip bip"
Hương thơm của hoa Di Tử thoang thoảng bay đến.
Trước bàn học, Tiểu Mễ cố gắng hít thở, tự nói với bản thân phải lấy
lại tinh thần! Cô lau nước mắt trên mặt, rồi cười với cái gương trước mặt,
mặc dù trong nụ cười vẫn còn nước mắt.
° ° °
Trên bầu trời đầy sao.
Sân vận động nhỏ ở học viện Kinh Doanh có những chiếc đèn tỏa ra
ánh sáng yếu ớt, vài sinh viên nam đang vui vẻ đá bóng, con đường chạy
nhựa trong đêm tối đã không nhìn rõ màu sắc, sân chiếu phim ngoài trời
bên cạnh bất thời truyền sang những lời đối thoại, âm nhạc và tiếng cười
nói của sinh viên.