"Bạn lại nói từ đó nữa."Tiểu Mễ hạ giọng nói, "Nếu như bạn lại nói từ
đó nữa, Trịnh Hạo Dương, tôi thề là bạn sẽ không còn là bạn của tôi và Dực
nữa."
Bên kia đầu dây vọng lên một tiếng thờ dài.
"Tiểu Mễ...."
"Trịnh Hạo Dương, bạn biết rõ là Dực vẫn còn sống, anh vẫn còn sống
trên thế gian này! Chỉ cần anh ấy vẫn còn, kể cả chỉ có một ngón tay, một
sợi tóc, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy! Tôi đi đâu, tôi khỏe hay không, không cần
phải nói với bạn.Tôi yêu Dực, kể cả một nghìn năm, một vạn năm sau,
người mà tôi yêu vẫn là Dực.Bạn----quên tôi đi."
"pa" tiếng cúp máy vang lên, cô cố gắng cắn chặt môi, cả người run
lên, hương hoa Di Tử tràn ngập không khí làm cô không thể thở được.
Dực......
Tại sao họ đều nói là anh đã chết rồi?Anh rõ ràng vẫn sống, anh vẫn
rất khỏe, em có thể nghe thấy nhịp thở của anh, nhìn thấy anh cười, cảm
nhận được hơi ấm của anh.Anh vẫn sống, em biết là anh vẫn còn sống, em
biết là anh mãi mãi không nỡ rời xa em.....
Nhưng mà......
Tại sao nước mắt chảy dài trên mặt..............
Nước mắt mặn chát, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống môi.Tim cô lạnh
băng băng, cố sức hít thở, nhưng không cảm nhận được không khí, hình
như nước mắt tràn ngập tim cô, không còn không gian để hít thở.....
Tiểu Mễ gục mặt trên bàn.