"Được, hai chúng ta đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân."Dừng một
lúc, "Tiểu Mễ, tiền con còn đủ dùng không".Trước khi ba đi sẽ gửi cho con
thêm một khoản nữa.
"Không cần đâu, còn có rất nhiều trẻ em ở các nước nghèo cần khoản
tiền đó.Con ở đây đủ dùng rồi."
"Tiểu Mễ, ba xin lỗi con."
"Ba, ba nói gì vậy, "Tiểu Mễ cười, "Con rất tự hào có một người ba
như vậy, ba giống như một Thiên Sứ quan tâm đến những người cần giúp
đỡ.Hơn nữa, con đã trưởng thành rồi, không giống như lúc nhỏ cứ bám theo
ba khóc lóc nữa đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Tiểu Mễ dường như nghe thấy
tiếng thở dài của ba.
"Ba, sao vậy?Con rất khỏe, ba không phải lo lắng."Cô mỉm cười nói.
"Sau này cứ mỗi 2 tháng ba sẽ gọi điện cho con một lần, được
không?"
"Vâng, được ạ."
Sau đó, hai người không biết nói gì nữa.Từ lúc 7 tuổi sau khi mẹ mất,
lần nói chuyện điện thoại này đã lâu hơn tất cả những cuộc gọi điện nửa
năm trước cộng lại rồi.
"Tiểu Mễ, Hạo Dương bên cạnh ba, cậu ấy muốn nói chuyện với con."
"Hạo Dương?"Tiểu Mễ sững người, sau đó có vẻ hoang mang
nói:"Không cần đâu, con bây giờ có chút việc......"
Nhưng có một giọng nói đã vọng đến tai cô--------