"Tiểu Mễ! "
Một giọng nói trầm buồn, mang theo những ký ức ác mộng trong quá
khứ, vang lên bên tai Tiểu Mễ!
"Tiểu Mễ, cậu nghe thấy mình nói gì chưa?Mình là Hạo Dương! "
Cô nhắm mắt lại, cố gắng để tất cả những ký ức trấn tĩnh lại, cô nắm
chặt cái bút trong tay, thở ra một hơi.
"Hạo Dương......"
"Bạn thật là đã chạy trốn hả! Đến cả một lời từ biệt cũng không nói
à?! Bạn biết là mình tìm bạn rất vất vả không! Mình nghĩ là bạn mất tích
rồi, nghĩ là bạn xảy ra chuyện gì rôi! Việc chuyển trường tại sao lại không
thương lượng với mình! "
Tiểu Mễ cắn chặt môi:"Xin lỗi, Hạo Dương....."
"Cậu ta đã chết rồi! Tiểu Mễ, cậu ấy chết rồi! ! "Giọng nói hét lên.
"Trịnh Hạo Dương...."Sắc mặt Tiểu Mễ xanh xao.
"Dực chết rồi! Trong phòng xác bệnh viện bạn đã chạm vào thi thể của
cậu ấy! Thâm tím lạnh ngắt không có chút sức sống! Cậu ấy chết rồi! Cậu
ấy đã chết hoàn toàn rồi! Người đó không phải là Dực! Kể cả có quả tim
của Dực thì cũng không phải là Dực! Bạn tỉnh lại đi được không?Lẽ nào
bạn thật sực điên rồi! "
Cả người Tiểu Mễ bắt đầu run lên, giọng nói phẫn nộ trong điện thoại
cùng bóng tôi ngoài cửa sổ, giống hệt như bàn tay sắc nhọn của ác ma, một
cơn ác mộng.
"Tiểu Mễ, bạn quay về đi, Dực đã......"