Nghe thấy tiếng khóc, bóng dáng của cô bị ánh đèn chiếu dài dài.Hoa
Di Tử yên lặng tỏa hương thơm ngát, cánh hoa trắng toát giống như một cơ
thể không còn một giọt máu.
"Ding dong dong~~~~"
Tiếng di động lại kêu lên.
Tiểu Mễ bịt tai lại, cô không muốn nghe, không muốn nghe những lời
nói ấy nữa!
Tiếng nhạc di động vẫn không ngừng kêu lên.
Cô cầm điện thoại lên, định lấy pin ra để nó không thể kêu lên được
nữa.Đột nhiên, cô nhìn thấy tên của người gọi điện------
"Doãn Đường Diêu"
Là lúc nào nhớ vào máy vậy?Trong nước mắt, trong đầu cô là một
khoảng trống.
"Này! Sao không nghe điện thoại! "
"......"
"Nói đi chứ! "
"........."
"Cô đang khóc à?"Tiếng nói của Doãn Đường Diêu có vẻ lo lắng, sau
đó phẫn nộ, "Ai làm cô buồn, cho tôi biết! "
"Không có, chỉ là em....."Tiểu Mễ vội vàng lau nước mắt, ho vài tiếng,
dừng tiếng nấc trong họng.
"Chỉ là cái gì?"