Cô vội vàng nghe máy:"A lô."
"Tiểu Mễ...."
Âm thanh phát ra từ điện thoại làm cô sững người.Có vài giây cô quên
mất hít thở, cả người ngồi im, bàn tay nắm chặt lấy cái bút.
"Bố, bố về nước rồi à."Cô thì thầm nói.Từ trước đến nay chỉ có sau
khi về nước, bố cô mới nghĩ đến gọi điện cho cô.
"Tiểu Mễ......"Bố cô thở dài, "Sao chuyển trường cũng không nói với
ba một câu, tại sao lại chuyển đến chỗ xa như vậy?Số điện thoại cũng thay
đổi, nếu không có Hạo Dương giúp đỡ, có phải con không đinh liên lạc với
ba nữa?"
"Không a, con nghĩ ba phải tháng 11 mới về nước, không muốn làm
phiền ba."Giọng nói của Tiểu Mễ rất khách khí, "Đến đây con đổi số điện
thoại sẽ rẻ tiền hơn, con định sau khi ba về nước sẽ liên hệ với ba."
"Tiểu Mễ, mọi việc đã qua nửa năm rồi, con không nên..."
"Ba! "Tiểu Mễ giành nói, "Dạo này ba có khỏe không?Ở Kenya có
việc gì vui không?"
"Rất tốt, con yên tâm."Ông bố do dự, cuối cùng thở dài, "Thời tiết
phía nam khác phía bắc rất nhiều, con phải tự chăm sóc bản thân nhé, đừng
để bị bệnh, đừng để ba phải lo lắng."
"Vâgn."
"Mấy ngày nữa ba sẽ đi Iraq , khoảng ba, bốn tháng."
"Bên đó hình như rất hỗn loạn, ba phải cẩn thận đấy."