"Cháu cầm hoa mang đi."Cô Thành lại cầm lọ hoa đặt vào tay cô."Nếu
thích thì cháu đặt bên cạnh giường, ngửi thấy mùi thơm của hoa, tâm trạng
sẽ vui hơn, rồi sức khỏe cũng hồi phục nhanh hơn."
"Vâng! "
Tiểu Mễ không nói gì nữa.Cô hít một hơi, đột nhiên đặt hoa và tập tài
liệu trong tay xuống, cô đưa tay ra ôm lấy cô Thành.
"Cô Thành, cháu cũng quý cô! "
Nói xong, mặt cô đỏ lên một chút, rồi cầm lấy bình hoa và tập tài liệu,
chạy lên gác.
Cô Thành nhìn bóng hình Tiểu Mễ khuất đi dằng xa, cô mỉm cười, nụ
cười nhân hậu.
Trong ký túc không có người.
Tiểu Mễ đặt bình hoa Di Tử lên bàn học, rồi cúi xuống ngửi ngửi.A,
tâm trạng vui muốn cất tiếng hát, haha.Giở tập tài liệu ra, cô ngồi xuống,
chuẩn bị viết bài luận.Lần này đợi cô làm xong phần sơ bộ của bài luận,
nhất định phải để Doãn Đường Diêu tham gia ý kiến, nếu không khi thầy
giáo tra hỏi, thì lại bị lộ mất.
Cái bút màu da cam chậm chậm viết ra những nội dung có giá trị.
Cô đọc rất chăm chú.
Ngoài cửa sổ trời càng lúc càng tối.
"Reng reng----"
Đột nhiên tiếng di động kêu làm Tiểu Mễ giật bắn người.