"Hoa Di Tử?"Tiểu Mễ nói nhỏ.Trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa Di
Tử qua sách báo, đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát.Nhưng mà cô
không có dịp nhìn thấy.Không nghĩ đến rằng, nó còn dễ thương hơn cả
những gì cô nghĩ.
"Thích không?"
"Vâng! Hoa đẹp quá, hơn nữa lại rất thơm! "
Cô Thành đứng dậy, cầm bình hoa Di Tử lên, đặt vào tay Tiểu Mễ,
mỉm cười:"thế thì tặng cháu đó.Nhớ là mỗi ngay thay một lần nước, sẽ có
thể nở thêm ba bốn ngày nữa."
"Không, không....."Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống, xấu hổ
nói:"Cô Thành, mấy hôm trước cháu bị bệnh cô chăm sóc cháu, tốt với
cháu như vậy.....trong lòng cháu.....cháu không biết cảm ơn cô như thế
nào......cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa...."
"Con bé ngốc...."Cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ."Cháu vừa chuyển
đến đây, còn rất nhiều điều không quen, quan tâm đến cháu là điều nên
làm.Hơn nữa cô cũng nghe các bạn nói, biết được là cháu cũng chịu nhiều
vất vả."
Tiểu Mễ cắn môi:"Không, mọi người đối xử với cháu rất tốt."
Cô Thành nhìn Tiểu Mễ, mỉm cười:"Tiểu Mễ à, cô quý cháu, từ ngày
đầu tiên cháu chuyển đến ký túc, cô đã rất quý cháu.Cho nên, sau này có
chuyện gì, nhớ cho cô biết nhé, cô sẽ giúp cháu."
Quầng mắt Tiểu Mễ đỏ lên:"Vâng, cháu biết, cảm ơn cô."Khi cô còn
rất nhỏ, mẹ cô đã qua đời, bố cô là bác sỹ của hội chữ thập đỏ, năm nào
cũng ở nước ngoài để cứu trợ bệnh nhân và nạn nhân thiên tai.Sự quan tâm
của cô Thành giống như một luồng hơi ấm, hội tụ trong cơ thể cô rồi biến
thành nước mắt muốn trào ra.