"Muốn chết à! Cần cô phải lo cho tôi! "Doãn Đường Diêu lại trừng
mắt nhìn, rồi lại gục mặt xuóng bàn.À, ánh nắng buổi chiều quá nhức mắt,
không phù hợp nghe giảng, chỉ hợp với ngủ.
"Ngủ quá nhiều sẽ biến thành lợn...."Cô thì thầm.
"Binh! "
Một cái gõ lên trán cô!
Tiểu Mễ oán, ồ, anh ta không ngủ à, sao lại nghe thấy được.
Doãn Đường Diêu đang nằm ngủ nở một nụ cười lớn, giống như một
đứa trẻ.Tiểu Mễ im lặng nhìn anh, lời giảng của thầy giáo toàn bộ bay qua
tai cô.
Cô đang nghĩ chỉ muốn ở bên anh như thế này.
Yên yên tĩnh tĩnh ở bên cạnh anh.
Tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Doãn Đường Diêu ngủ cả buổi chiều, anh lồm cồm ngồi dậy, cả người
nhức mỏi.Anh vươn người để cho đỡ nhức, rồi nói với cô:"Tý nữa đưa cô
đến một nơi."
Tiểu Mễ cất sách vở:"Chỗ nào?"
"Đi thì biết! Hỏi nhiều thế! "Anh khó chịu nói, sau đó nhìn cô.Cô mặc
một cái váy dài màu trắng, mái tóc ngắn bóng mượt, tron ánh nắng, cả
người dường như đang trong suốt."Cô...."
"Sao vậy?"