"Vâng."
Tiểu Mễ gật đầu, do dự mỉm cười.
Xin lỗi cô ấy."
Trịnh Hạo Dương đứng trước mặt Doãn Đường Diêu, chiều cao một
mét chín mươi có cái gì đó tạo cảm giác cho người đối diện phải khiếp sợ,
anh uy hiếp Doãn Đường Diêu, ánh mắt lạnh lùng.
"Mày là cái quái gì! "Doãn Đường Diêu nổi giận.
"Cô ấy không phải là người mà mày có thể bắt nạt."Trịnh Hạo Dương
nhìn vết đỏ trên trán Tiểu Mễ, trong lòng đau nhói, "Xin lỗi cô ấy đi! "
"Mình không sao! Không đau mà! "Tiểu Mễ vội vàng nói.
"Cô ấy với mày có quan hệ gì! Doãn Đường Diêu nhìn Tiểu Mễ, "Bạn
gái của tao, tao thích bắt nạt cô ấy, liên quan gì đến mày! "
"Bạn gái?....."
Một ánh mắt đau đớn chầm chậm quay sang nhìn Tiểu Mễ.
"Em ----là bạn gái của nó?"
Tiểu Mễ cắn chặt môi, trong ánh mắt đau đớn của Trịnh Hạo Dương,
đột nhiên cô không thở được.
Vẫn còn một số sinh viên trong lớp vẫn chưa ra về, họ tò mò quan sát
ba người cuối lớp.Doãn Đường Diêu đầy vẻ tức giận, Trịnh Hạo Dương có
vẻ đang đau khổ, đứng giữa họ, Tiểu Mễ trông thật nhỏ bé.
Ánh nắng buổi chiều rọi khắp phòng học.
Lá cây bên cửa sổ trong suốt thơm ngát.