Doãn Đường Diêu chầm chậm quay đầu lại, anh trừng mắt nhìn Tiểu
Mễ đang yên lặng:"Này! Cho tôi biết, cô có phải là bạn gái của tôi không! "
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ như thế này.
Sắc mặt cô nhợt nhạt dường như linh hồn đã bay mất, cô đứng đó,
trong ánh nắng, nhưng dường như lại không có cách nào đưa tay chạm vào
được.
"Có nghe thấy không! Nói cho nó biết! "Doãn Đường Diêu trong lòng
có vẻ hoang mang, anh bắt đầu lắc mạnh vai cô.
"Buông cô ấy ra! "
Trịnh Hạo Dương giữ chặt tay anh lại.
"Bốp----! "
Doãn Đường Diêu vung tay đấm thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương.
"Hạo Dương! "Tiểu Mễ kinh hãi, đỡ lấy Trịnh Hạo Dương.Lúc đó, cô
đã lấy lại tinh thần, dùng sức hít thở, để bản thân bình tĩnh lại.
Máu mũi chảy ra.
Tiểu Mễ vội lấy khăn giấy ra giúp anh cầm máu.Anh giữ chặt khăn
giấy, cũng giữ chặt lấy ngón tay cô.Cô bất ngờ, vội vàng buông tay ra, có
chút lo lắng nhìn Doãn Đường Diêu.
Nhưng Doãn Đường Diêu lại bình tĩnh khác thường.
Anh lạnh lùng quan sát Tiểu Mễ và Trịnh Hạo Dương:"Cô và nó trước
đây quen biết nhau?"Câu nói này không phải là câu hỏi, là trần thuật.