"Vâng."Cô miễn cưỡng gật đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
Cô đang lừa anh.
Đây là lần đầu tiên cô lừa anh, hay là cô luôn luôn lừa anh?!
"Đi với anh."
Trịnh Hạo Dương không muốn nghe thêm nữa, anh nắm lấy tay cô, đi
ra phía cửa lớp.Tiểu Mễ vùng vẫy, không được, cô không được đi, Doãn
Đường Diêu đã tức giận rồi, sự lạnh lùng chưa bạo phát của anh còn đáng
sợ hơn cả đánh người.
"Bỏ em ra! Hạo Dương! Em không thể đi, em có việc....."Cô cố gắng
thoát ra khỏi bàn tay của anh.
"Em có chuyện gì?! Tiếng nói của Trịnh Hạo Dương cũng trở nên
đáng sợ vô cùng.
"Em...."
Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô quay sang nhìn Doãn Đường Diêu đang
đứng cuối lớp.
Doãn Đường Diêu trơ trọi đứng đó.
Ánh nắng chiếu lên người anh run run in bóng lên mặt đất.
Chiếc khuyên trên mũi phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Anh lạnh lùng nhìn cô.
"Nếu như cô đi với nó, đừng có nhìn mặt tôi nữa."