"Quay về với anh."
Trịnh Hạo Dương cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói buồn bã.Anh
khong thể nhìn cô vì một nguyên nhân hoang đường mà làm những chuyện
hoang đường như vậy.
"Không."
Anh ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ:
"Anh ta không phải là Dực! "
Tiểu Mễ nắm chặt ống mút trong tay:"Hạo Dương, anh quay về đi.Anh
học rất giỏi, quay lại về Thanh Viễn chác là sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Trừ khi em quay về cùng với anh! "Trong ngữ khí không hề có bất cứ
sự thương lượng nào.
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
Anh vẫn giống hệt như trước đây, chỉ cần là việc mà anh cho là đúng,
sẽ không có sự nhượng bộ nào cả.
"Không."Cô nói với anh.
"Tiểu Mễ! "
Từ khi quen biết cô, cô đã nói với anh không biết bao nhiêu từ
"không".Dực tuyệt vời như vậy, con người như vậy anh không thể đánh bại,
anh cũng khong biết nói gì.Nhưng mà, Dực đã chết rồi, tại sao cô vẫn tiếp
tục nói "không" với anh!
Tiểu Mễ im lặng hồi lâu.
"Anh quay về đi, hãy xem như là chưa bao giờ quen biết em."