Anh vẫn mỉm cười, trong một tháng cô luôn luôn ca thán với anh như
vậy vài ba lần.
"Này! Đang nói chuyện với anh đấy! Em tức giận bây giờ! "Cô hét to
vào tai anh, như muốn làm trở nên điếc.
Anh cười, cuối cùng cúng từ trước màn hình vi tính quay mặt lại.
"Lại chuyện gì vậy?"
Cô có chút đỏ mặt:"Cái đó....hắn....hắn dám.....hôn ngón tay của em!
"Tức chết đi được! Tên Trịnh Hạo Dương đáng ghét muốn cô xem hắn
đánh bóng rổ, bởi vì dù sao hắn cũng là bạn của Dực, cô miễn cưỡng ngồi
xuống xem, trong tay còn giúp hắn ôm đống quần áo.Nhưng mà, khi kết
thúc trận đấu cô đưa quần áo cho hắn, hắn lại dùng đôi mắt đáng ghét đó
nhìn chăm chăm vào cô, cô đẩy đống quần áo về phía hắn, hắn lại dám-----
cầm lấy ngón tay của cô và hôn lên đó!
Buồn nôn chết đi được!
Nhưng mà, ha ha, cô lập tức cho Trịnh Hạo Dương một cái tát!
Anh nhíu mày, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, cầm ngón tay của cô
lên, nhẹ nhàng giúp cô lau:"Tốt hơn chút nào chưa?"
"Vẫn cảm thấy buồn nôn! "
Anh hôn lên ngón tay cô, trong nụ hôn dường như có hương thơm của
cây Tùng, tim cô dường như trong chốc lát biến mềm nhũn ngọt ngọt như
thạch trái cây.Rúc người trong lòng anh, cô tìm thấy một tư thế thoải mái.
"Dù sao em vẫn ghét hắn."
"Cậu ấy thích em."