".....Em biết."Cô thượt mặt, từ nhỏ đến lớn Trịnh Hạo Dương đã tỏ
tình với cô chính thức lẫn không chính thức mười mấy lần rồi."Cho nên em
ghét hắn! "
"Hạo Dương là bạn của chúng ta."
"Không phải! "
"Em quên rồi à, năm đó bị bệnh phải nằm viện, đêm hôm đó phải đóng
rất nhiều tiền viện phí, anh lấy tất cả tiền trong người ra nhưng vẫn không
đủ.Em ở trong lòng anh đau đến chảy nước mắt, anh cầu xin ông bác sỹ đó
thế nào, ông ta cũng bắt anh phải nộp đủ tiền...."
"Em căm thù cái bệnh viện đó! "Cô tức giận nguyền rủa.Cô còn nhớ,
lúc đó Dực lo lắng cầu xin ông bác sỹ, Dực của cô, niềm tự hào của cô, cô
có chết cũng không thể chịu được Dực đi cầu xin người khác.Nhưng mà
Dực hoang mang lúc đó không nghe thấy lời phản đối của cô.
"May mà có Hạo Dương....."
"Hắn chỉ là nhà có tiền mà thôi."Cô bĩu môi
"Tiểu Mễ! "
"Được, được, "Cô đầu hàng, "bạn, bạn tốt, thế được chưa."
Anh lắc đầu cười:"Hạo Dương luôn luôn rất tố với em."
Cô nhấp nháy mắt, đột nhiên cười lớn:"Đúng vậy nhỉ, nghĩ kỹ lại, Hạo
Dương đối với em rất tốt....hay là....."
"Sao?"
"Em thử hẹn hò với anh ta một thời gian xem sao."Hai mắt cô sáng
lên."Được không?"