Anh nhìn cô.
Cô cười rạng rỡ.
Anh mỉm cười:"Được thôi."
Nụ cười của cô vụt tắt.Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận, nếu như ánh
mắt có thể giống như phi đao, cô sẽ phi thẳng vào nụ cười đáng chết đó!
"Có gan thì anh nói lại một lần nữa! "
Cô muốn cắn anh! Hừ~~~~~thực ra anh không thích cô?Lại không
ghen, lại không đố kỵ! Trong tiểu thuyết không viết như vậy! Anh đáng nhẽ
sẽ lo lắng hốt hoảng ôm chặt cô rồi hét lên, không, không, em thuộc về
anh!
"Ai yo! "Cô vì cười với tình cảnh trong tưởng tượng mà ho sặc sụa.
Anh xoa lưng cô, giúp cô dễ thở hơn.Vừa rồi cô còn tức giận nổ đom
đóm mắt, bây giờ lại cười như vậy, anh lắc đầu cười nhẹ, nụ cười trên môi
như ánh nắng chiếu qua vòm lá cây.
"Anh đáng nhẽ phải ghen chứ! "Cô lại bĩu môi, nhìn anh.
"Tại sao?"
"Bởi vì em muốn hẹn hò với người khác! "
Anh cười.
"Cười cái gì! Không được cười, nghiêm túc chút đi! "Cô tiếp tục trừng
mắt nhìn anh."Chỉ cần anh làm cho em không vui, em sẽ.....sẽ....." cô cầm
cốc thạch đã ăn hết một nửa lên, đanh đá uy hiếp anh, "một miếng thạch em
cũng sẽ không cho anh ăn!"