Nói xong, cô đứng lên chuẩn bị bước đi.
Trịnh Hạo Dương nổi giận, anh nắm chặt lấy cánh tay cô, dùng sức
kéo cô trở lại ghế ngồi! "Em muốn anh nói với em bao nhiêu lần nữa đây,
em mới có thể nhớ được! Dực chết rồi! Cậu ấy đã chết rồi! Người đó không
phải là Dực! ! Em có hiểu không?"
"Soạt----! "
Cốc trà sữa đổ thẳng vào mặt Trịnh Hạo Dương!
Dòng nước trên mặt anh chảy xuống, những hạt trân châu tàn nhẫn
theo dòng nước rơi xuống......
Tiểu Mễ hít thở, cơn lạnh trong người làm cô không thể hít thở:"Em
nói với anh, để em nghe thấy anh nói từ này một lần nữa, thì đừng có làm
bạn của em nữa."
..........
.......
"Em không yêu Trịnh Hạo Dương! "
Cô lẩm bẩm, tức giận oán trách.Thật đáng ghét, tại sao cô và Dực lại
là hàng xóm của Trịnh Hạo Dương, từ nhỏ đến lớn, anh luôn nhìn chăm
chăm vào cô giống hệt như con chim ưng.
Anh ngồi trước máy tính tra tài liệu, nghe thấy tiếng nói của cô chỉ
mỉm cười.
"Chúng ta sau này không quan tâm, không nói chuyện với anh ta được
không?"Cô tức giận nói, cho một miếng thạch trái cây vào miệng.