Tiếng nói của anh còn lạnh lùng hơn hơi lạnh của kim cương.
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em! "Trịnh Hạo Dương kiềm chế
phẫn nộ, "Nếu không muốn đi với anh, thế thì chúng ta sẽ nói trong phòng
học! "Tại sao, chỉ là một thằng mới quen biết chưa đầy một tháng, em lại
bảo vệ như vậy.
"Anh-----! "Tiểu Mễ hoang mang.Trong mắt Trịnh Hạo Dương, cô
nhìn thấy sự đau đớn không tả.Anh.....anh có thể gây ra bất cứ điều gì.....
Trịnh Hạo Dương kéo cô ra khỏi lớp, cô thậm chí còn không kịp giải
thích với Doãn Đường Diêu.
Nhìn thấy cô và hắn rời đi, sắc mặt Doãn Đường Diêu nhợt nhạt, ngón
tay anh nhè nhẹ run lên.
"Rầm----! "
Mặt đất vang lên một tiếng động rất mạnh!
Doãn Đường Diêu vung chân đá đổ chiếc bàn học trước mặt!
Trong lớp vẫn còn một vài sinh viên, họ sợ hãi thất thần.
"Nhìn cái gì! Cút hết đi----! ! "
° ° °
Cửa hàng kem lúc chập tối, ánh nắng chiều muộn xuyên qua cửa kính
chiếu vào trong nhà.Trong cửa hàng không có nhiều người, chỉ có một vài
khách, không khí rất yên tĩnh.Bên cạnh cửa kính có một chàng trai và một
cô gái ngồi đó yên lặng rất lâu.Cốc nước lạnh trước mặt chàng trai chưa hề
được đụng vào, cốc trà sữa nóng trước mặt cô gái cũng nguội lạnh từ lâu
lắm rồi.