"Tao và cô ấy từ nhỏ lớn lên với nhau."Trịnh Hạo Dương trầm giọng
nói.
"Im miệng! Tao hỏi cô ấy! "Ánh mắt Doãn Đường Diêu lạnh lẽo như
dao, nhìn thẳng vào Tiểu Mễ, "Nói đi! "
"....Vâng."
"Nó thích cô?"
Tiểu Mễ hoang mang.Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế
nào.
"Tao có thích cô ấy hay không, không liên quan đến mày."Trịnh Hạo
Dương nắm chặt vai cô, nói:"Có phải nó không?Có phải nó có....."
"Trịnh Hạo Dương! "Tiểu Mễ kinh hồn ngắt lời anh.
Trịnh Hạo Dương cười khổ:"Trên đời lại có chuyện như thế này...."
"Mễ Ái, "Doãn Đường Diêu từng câu từng chữ, "cho tôi biết, giữa cô
và nó là quan hệ gì?"Máu trong người anh như ngừng chảy, anh cảm thấy
mình giống như một thằng ngốc nhất trên thế gian này.
"Em....."Tiểu Mễ biết là anh hiểu lầm, nhưng sự xuất hiện đột ngột của
Trịnh Hạo Dươg làm cô trở nên hỗn loạn.Cô với Trịnh Hạo Dương là quan
hệ gì?Nói anh ấy là bạn thân nhất của Dực?Nói là anh yêu cô?.....
"Em và anh ấy trước đây là bạn học."
Cuối cùng cô cũng nghĩ ra câu nói này, cúi đầu xuống.
"Chỉ là bạn học?"Doãn Đường Diêu nghi ngờ, bóng dáng của cô và
thằng đó bên cạnh nhau, làm anh tức giận đến mức muốn đấm hắn thêm
nhiều lần nữa.