Tiểu Mễ cười thật tươi:"Cảm ơn! Cảm ơn mọi người! ".
° ° °
Tiểu Mễ ngồi hàng ghế cuối cùng, chỗ bên cạnh cô còn trống.Thật ra,
cô rất muốn ngồi vào chỗ đó, bởi vì nó ngay bên cạnh cửa sổ, có thể hít thở
không khí trong lành, có thể nhìn thấy chim chóc bay nhảy trên cành
cây.Nhưng, chỗ ngồi mặc dù không có người ngồi nhưng trong ngăng bàn
vẫn có hai quyển sách, bìa sách dường như đã có một lớp bụi mỏng.
Cô đưa tay vuốt tóc, do dự một lúc.
Thôi kệ, có lẽ đây là chỗ ngồi của một người hay trốn học đây.Nếu
như sau này người đó thường xuyên không đến thì mình sẽ chuyển sang đó
ngồi.
Cô thôi nghĩ ngợi, tập trung nghe giảng.Tiết học đầu tiên của cô là Tài
nguyên nhân lực, giáo sư chủ giảng họ Truyền, khoảng trên bốn mươi
tuổi.Mặc dù nội dung giáo sư Truyền giảng không phải thật sự lôi cuốn,
nhưng nghe kỹ lại rất có tính lôgic.Tiểu Mễ dần dần bị cuốn hút vào bài
giảng.
Lớp học rất yên tĩnh.
Các sinh viên vừa nghe giảng vừa ghi chép.
Giáo sư Truyền cũng giảng bài sôi nổi hơn.
Cho nên, khi cửa lớp học bị một bàn chân "Rầm"đá mạnh vào, tất cả
mọi người đều giật mình!
Âm thanh đó thật quá mạnh!
Giống như một tiếng sấm.Một sinh viên nam mặt đầy tức giận đứng
trước cửa lớp, anh ta vừa cao lớn vừa đẹp trai, tóc màu hạt dẻ, áo phông