Giáo sư Truyền vẻ mặt hết sức tức giận:"Thế các sinh viên khác?! Trời
cũng mưa, tại sao họ không đi muộn?! Suốt ngày trốn học, đi muộn, đánh
nhau sinh sự, anh vẫn chưa bị đuổi học thật là một kỳ tích! "
Doãn Đường Diêu đeo tai nghe nhạc vào, tỏ vẻ không quan tâm, vượt
qua ánh mắt của các sinh viên, anh ta đi xuống cuối lớp.Anh đi đến bên
cạnh Tiểu Mễ, nhìn cô.
Ngoài cửa, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên!
Từ lúc giáo sư Truyền nói ba chữ "Doãn Đường Diêu", hơi thở của
Tiểu Mễ như dừng lại!
Doãn Đường Diêu.
Anh ta là Doãn Đường Diêu à?
Cô nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta, tất cả sức lực dường như không
còn.
Tiểu Mễ cắn môi.
Đầu óc cô quay cuồng, trước mắt dường như có một lớp sương mù,
làm cho cô không thể nhìn rõ được anh ta.
"Đứng dây! Cô cản đường của tôi! "
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
Anh ta đương nhiên nhận ra cô gái trước mặt chính là người sáng sớm
nay đã đưa anh ta đến bệnh viện.
Tiểu Mễ hoang mang đứng dậy, để anh ta đi vào trong.À, chỗ ngồi đó
là của anh ta.