"Làm gì đấy! "Doãn Đường Diêu bị đánh thức tức giận hét lên, hai
mắt hằm hằm nhìn Tiểu Mễ.Có biết làm phiền người khác ngủ đáng ghét
như thế nào không hả!
"Doãn! Đường! Diêu! "Giáo sư Truyền không kìm được tức giận,
"Anh đứng dậy cho tôi! "
Doãn Đường Diêu hai vai nặng nề đứng dậy, tỏ vẻ chống đối:
"Việc gì vậy?"
"Kỹ năng và tri thức đều là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến năng
suất lao động, cho nên công cụ, cơ khí đều được coi là một bộ phận của thu
nhập quốc dân.Đồng thời bởi vì tiền chi cho giáo dục sẽ mang đến càng
nhiều thu nhập quốc dân hơn trong tương lai, đối với chi tiêu giáo dục cũng
giống như chi tiêu cho các việc khác."Giáo sư Truyền trừng mắt nhìn anh
ta:"Anh trả lời cho tôi, quan điểm này do ai đề xuất?"
Doãn Đường Diêu nghĩ một lúc:"Adam Smith?"
"Không phải."
"David Ricardo?"
"Không phải."
"Henry?"
Giáo sư Truyền tức giận:"Tiếp theo chắc anh sẽ nói luôn cả Kart
Mark, Enghen đấy nhỉ?"Cả lớp đều cười, Doãn Đường Diêu căn cứ vào
lịch sử phát triển của học thuyết Kinh Tế Đối Ngoại mà đoán mò mà.
Doãn Đường Diêu nói cùn: