"Đều không đúng?Tóm lại quan điểm này không phải do tôi đề xuất là
được mà."
Giáo sư Truyền tức giận không kìm nổi nữa, cầm quyển vở ném vào
anh ta:"John Mayer! Đây là nội dung trong bài viết của anh! Anh cũng thật
kỳ lạ, bài tập của anh còn có thể viết được đến 6000 chữ! Doãn Đường
Diêu, kể cả anh copy từ trên mạng xuống thì cũng phải để tâm một chút
chứ?! Đường viền không xóa đi, kiểu chữ không sửa, sắp chữ không động,
đến cả tên tác giả anh cũng không thèm xóa đi à?! "
Cả lớp cười nói râm ran.
Quyển vở không trúng Doãn Đường Diêu, rơi trên mặt bàn của Tiểu
Mễ.Cô tiện tay mở ra xem, thảo nào thầy giáo tức giận, toàn bộ cả bài viết
dường như chỉ là để đối phó.
Tiếng chuông tan học reo.
"Tôi cho anh thời gian hai ngày.Nếu như bài tập này anh không làm
xong được."Giáo sư Truyền trừng mắt nhìn Doãn Đường Diêu, "thì thi cuối
kỳ anh cũng đừng đến nữa làm gì."Nói xong, ông đứng dậy đẩy cửa ra về,
trong lớp mọi người vẫn bàn tán xôn xao.
Doãn Đường Diêu căn bản không nghe thấy, gục mặt xuống bàn tiếp
tục ngủ say sưa.Một chú chim nhỏ bay qua, đậu xuống khung cửa sổ bên
cạnh anh ta say sưa hót vang.
° ° °
"Bạn đừng ngồi chỗ đó nữa."
Uy Quả Quả kéo Tiểu Mễ ra khỏi lớp học, nói nhỏ với cô.Đã nói
muốn làm bạn với cô, cho nên cũng phải có nghĩa vụ nói với cô một sự việc
hết sức quan trọng.