"Nó thích cô."Ánh mắt thằng đó nhìn cô, hình như sẽ nuốt mất cô,
khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ đó hình như trong bán kính năm mươi mét
đều có thể cảm nhận thấy.
"....Vâng."
"Cô biết?"Doãn Đường Diêu trợn mắt.
"Vâng."
"Thế cô------"Thế cô còn để cho nó tiếp cận cô, thế cô còn để nó dùng
ánh mắt đó nhìn cô, thế cô còn để cho nó nắm tay cô bước đi trước mặt tôi!
Doãn Đường Diêu có vẻ đau đớn.
"Cho nên, nếu như em thích anh ta, em sẽ không đến Thánh Du, cho
nên, nếu như mười mấy năm không thể thích anh ta, thể thì sẽ không thể
đột nhiên thay đổi, cho ênn, nếu như bởi vì anh ta mà tức giận, thì anh là
một thằng ngốc."
Giọng nói cô rất nhẹ, nụ cười cũng rất nhẹ, ánh mắt nhìn anh, hình
như anh thật sự là thằng ngốc số một thiên hạ.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
Tiểu Mễ an ủi:"Còn giận à?"
Doãn Đường Diêu tiếp tục trừng mắt nhìn cô.
Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc, cũng trừng mắt nhìn anh:"Thế thì anh tiếp tục
giận đi, em về đây."Quay người, cô đeo túi xách lên vẫy vẫy tay, cười nói,
"Bye bye, nhớ buổi tối xem quyển vở nhé."
Ánh nắng chiều muộn như say.
Tiểu Mễ đã đi xa rồi.