"Ha ha, xin lỗi, em lúc này đầu óc có chút trục trặc.....năn nỉ....anh
nhắc nhở cho em biết được không?Một chút chút là được....."
Tiểu Mễ cười, trước ánh mắt đáng sợ của anh cô lại lùi lại một bước.
Doãn Đường Diêu hít sâu, muốn kiềm chế cơn giận, nhưng mà khi anh
mở miệng ra lại là tiếng hét----
"Nó là ai?! "
"Ai?"
"Thằng đó là----ai----?! "Thật sự muốn giết chết cô ta, giết chết cô ta!
"À, anh nói Hạo Dương phải không?"
"......"Hạo Dương....gọi thật thân mật, trái tim Doãn Đường Diêu đột
nhiên như co thắt lại.
Cô cẩn thận thăm dò anh, nhẹ nhàng nói:"Anh ghen à?"Sắc mặt anh có
vẻ không thoải mái.
"Mẹ kiếp! Ai ghen chứ! "
"Ha ha, em nghĩ là anh sẽ không ngốc như vậy chứ."
Doãn Đường Diêu trừng mắt, anh hít thở sâu, nắm chặt tay, quyển vở
trong tay đang kêu "sột soat" , nếu như đó là cổ của cô thì đã bị đứt cả chục
lần rồi!
Tiểu Mễ mỉm cười:"Trịnh Hạo Dương là hàng xóm của em, em và anh
ấy từ nhỏ đã quen biết nhau, hơn nữa luôn luôn là bạn học, cho nên có vẻ
thân thuộc, chỉ vậy thôi."