Con đường núi chỉ có anh và cô.
Anh trừng mắt nhìn cô, dáng người cao lớn có chút gượng gạo.Không
biết tại sao, khi anh đối diện với cô hình như rất nhiều lúc là trừng mắt nhìn
cô, ngoài điều đó ra, anh ngốc nghếch không nghĩ ra còn biểu cảm nào
khác cho phù hợp.
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh.
Đôi tay anh có chút nóng bỏng.
Bàn tay cô lạnh lẽo như làn mưa tối hôm qua.
Tiểu Mễ buông tay anh, xấu hổ vuốt vuốt tóc, ho lên một tiếng, nói với
anh:"Thế.....em đi về đây, anh nhất định phải xem quyển vở này đấy nhé!
"Nói xong, cô đeo túi xách lên, quay người chuẩn bị bước đi.
Anh trừng mắt nhìn bóng dáng của cô, mắt nhìn cô càng đi càng xa.
"Này! Đứng lại! "
Doãn Đường Diêu hét lên, tỏ vẻ bực bội.
Lần này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng lại, quay người nhìn anh:
"Sao vậy."
"Cô------"
"....."Cô chăm chú nhìn anh.
"Cô đến chỉ vì quyển vở này?! "
"Hả, không phải."
"Thế thì tại sao?"