"A lô?"Sao đột nhiên không nghe thấy giọng nói của anh....
"Không."Từ nhỏ đến lớn, năm nào sinh nhật anh, mẹ anh cũng không
có mặt tại nhà.Doãn Đường Diêu nhắm mắt lại, dùng giọng nói không quan
tâm."Ngày mai chỉ có tôi và cô.Cô thích ăn gì?Để tôi nói quản gia làm."
"À."Tiểu Mễ thả lỏng hơi thở, "Không cần, để em nấu cho anh ăn
được không?"
"Đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu đấy."
"Yên tâm đi, nhất định sẽ rất ngon! Từ tối hôm nay anh có thể chờ đợi
được rồi! "Cô cười đắc ý.
"Thật à?"Anh cũng cười thành tiếng.
"Đương nhiên! "
° ° °
Nhưng mà, cái mà nhất định sẽ rất ngon là cái này ư?
Doãn Đường Diêu nhìn chăm chăm vào cai bát.
Sợi mỳ thon thon như râu rồng, trên bát mỳ có một quả trứng ốp la,
nước mỳ rất nhạt, lác đác vài sợi hành và mấy sợi rau thơm.
"Đây là cái gì?"Cô xách một túi đồ đi vào trong bếp, trong bếp lách ca
lách cách nửa tiếng đồng hồ, bảo anh không được nhìn trộm, bận rộn đến
mức mồ hôi chảy đầm đìa để cuối cùng cái mà cô đưa ra bàn ăn trước mặt
anh là cái này à?Anh còn nghĩ rằng đó sẽ là một bữa ăn rất thịnh soạn cơ.
"Đây là mỳ trường thọ."