"Rất nhạt đúng không?Chỉ cho vào một chút muối và một chút dầu
thơm, sẽ không mặn đến nỗi làm mất đi hương vị tự nhiên của sợi
mỳ.Trứng ốp la cũng rất ngon đấy....."
Anh cắn một miếng trứng.
"Trứng ốp la muốn ngon, không thể quá chín hoặc quá sống, hợp lý
nhất là khi anh cắn một miếng sẽ có một chút nước vàng, sau đó ngay lập
tức đông lại trên đầu lưỡi của anh.Cuối cùng anh nếm thử chút hành đi...."
Hành?Anh khom vai, đang khỏe tại sao lại phải ăn hành?
"Hành có màu xanh đúng không?"Tiểu Mễ cười tít mắt, "Anh biết
không?Hành là khó nấu nhất, lửa quá to thì sẽ cháy, lửa nhỏ thì hành sẽ
không tỏa hương vị, cho nên trình độ nấu hành của em bây giờ rất tuyệt
đấy."
Doãn Đường Diêu ăn hết cả bát mỳ trường thọ.
Anh ngẩng đầu lên.
Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, trong mắt có vô số ngôi sao đang lấp lánh,
"anh thích không?Thấy ngon không?"
Anh không nói gì, trong mắt biểu lộ vẻ kỳ dị, chiếc khuyên kim cương
trên mũi cũng tỏa ảnh sáng kỳ dị.
"Thế nào?Thật sự không ngon à?"Cô lo lắng hỏi, à, có phải là cô quá
ngốc không, cố gắng làm thử rất lâu rồi mà vẫn không ngon?
"Thêm một bát nữa."
"Hả?"
"Không, hai bát! "