"Hả?"Tiểu Mễ trợn tròn mắt.
"Đồ ngốc! Mỳ ngon thế này ăn một bát thì làm sao đủ?! "Doãn Đường
Diêu trừng mắt nhìn cô, nụ cười trẻ con trên môi lại đang để lộ ra niềm vui
trong lòng anh, "Hơn nữa, cô cũng phải ngồi xuống đây ăn với tôi."
"Anh nói ngon à! WOW! "Tiểu Mễ hạnh phúc nhảy cẫng lên, ôm chặt
vào đầu anh dùng sức vò, "Ha ha ha ha ha, anh nói đồ ăn em nấu ngon à,
anh thật sự nói là ngon à....."
"Cốp! "
Doãn Đường Diêu gỡ tay cô ra, đưa tay gõ vào trán cô:"Này, cười quá
khoa trương rồi đấy, tai của tôi sắp bị tiếng cười của cô làm cho điếc rồi."
Tiểu Mễ không cảm thấy đau, cô vẫn cười ngốc nghếch, cười rồi cười,
đến khi nước mắt chảy xuống.
Nước mắt của cô lan tràn khắp mặt.
Nước mắt lấp lánh.
Giống như nước mắt rực rỡ của các vì sao lấp lánh.
Doãn Đường Diêu hốt hoảng, anh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ
khóc, trước đây anh có hung dữ thế nào cô cũng đều không khóc.Trong
lòng anh sợ hãi, vụng chân vụng tay ôm lấy cô, vụng chân vụng tay muốn
lau hết nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra nước mắt của cô ngày càng
nhiều, những giọt nước mắt lấp lánh lạnh lẽo tuôn ra giống như ngay lập
tức muốn nhấn chìm anh.
"Đừng khóc nữa, sao vậy, tôi nói sai cái gì à?"
Anh vụng về hoang mang lau nước mắt cho cô, liên tục nói: