"Mỳ rất ngon mà, thật sự rất ngon, tôi chưa từng được ăn bát mỳ nào
ngon như thế này, ngon đến mức cả đời này tôi không cần ăn bất cứ cái gì
nữa, chỉ muốn ăn mỳ của cô làm! Tiểu Mễ......"
Tiểu Mễ hít một hơi dài.
Cô đưa tay lau nước mắt.
Cô cười khúc khích, đôi mắt khóc đỏ cả lên nhưng vẫn sáng như ánh
trăng:"Em quá hạnh phúc mà."
Doãn Đường Diêu yên lặng nhìn cô chăm chú, trái tim anh lâu lắm rồi
mới đau như vậy, anh tức giận hét lên:
"Điên à! Tý nữa bị cô dọa chết khiếp! "
Đợi hai người ăn xong mỳ đã là một tiếng sau, Doãn Đường Diêu và
Tiểu Mễ bụng no căng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Đồng hồ treo trên tường chỉ một giờ hai mươi phút.
À, vừa đúng giờ ngủ trưa.Tiểu Mễ ngáp, có vẻ buồn ngủ, nếu như bây
giờ mà ở ký túc xá thì chắc chắn cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi.
"Không được ngủ! "
Doãn Đường Diêu đẩy mạnh vào người cô, dữ tợn nói.
"Buồn ngủ quá, "Cô díp díp mắt, vừa ngáp vừa nói, "Anh không buồn
ngủ à, em còn thích ngủ hơn em mà."
Doãn Đường Diêu giơ tay ra.
Cô cười rạng rỡ:"A, anh nói là em có thể ngủ trên tay anh à?"Sờ một
chút, tay anh không quá mềm mà cũng không quá cứng, làm gối thì rất phù