Cô giật mình, rồi nhẹ nhàng an ủi:"không sao đâu, là một chút là
phẳng lại ngay."
"Sao lại 'không sao đâu' ! Đây là quà sinh nhật của tôi! Đây là món
quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được! Làm sao có thể......."Nói rồi, anh
đột nhiên ngậm miệng lại, hai môi mím chặt.
Phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng.
Doãn Đường Diêu không nói gì nữa, anh im lặng, ngón tay vô ý thức
nhẹ nhàng vuốt lên chiếc áo sơ mi trắng.
"Này."
Tiểu Mễ cúi xuống dưới mặt anh nhìn trộm.
Khuôn mặt anh hằm hằm.
"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của anh à?Cô tò mò hỏi, "Tại sao
vậy?Trước đây anh chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ à?"
Anh vẫn im lặng.
"À, đúng rồi, anh cũng chưa từng nói với em hôm nay là sinh nhật
anh, chỉ là em tình cờ biết được thôi.À, có phải là anh xấu hổ, xấu hổ nói
với người khác ngày sinh nhật của mình, cho nên không có ai chúc mừng
anh?Ha ha."Cô thậm thụt, quen biết Doãn Đường Diêu lâu như vậy, cô đã
biết thừa rằng cái vẻ ngoài khó tiếp cận đó của anh chỉ là giống như một
đứa trẻ con hay xấu hổ.
"Đừng nói nữa! "Anh gầm gừ, ngón tay lại nắm chặt vào chiếc áo.
Cũng không phải, kể cả người khác không biết, mẹ anh cũng phải nhớ
sinh nhật ạnh chứ.Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Doãn Đường Diêu, biểu cảm của
anh giống như vừa bị ai đấm vào mặt.