"Vâng! "Cô dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh, "Mặc thử đi
xem thế nào?"
Doãn Đường Diêu do dự, rồi đứng dậy, rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng ra
ngoài chiếc áo phông màu đen.Mái tóc ngắn màu nâu, hỗn loạn nhưng rất
phong độ, chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim cương, môi anh
nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó giống như một đứa trẻ được mặc
quần áo mới ngày tết.
"Đẹp không?"
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
"Không đẹp à?"Nhìn cô đột nhiên như người câm, trong phòng khách
lại không có gương, anh không giấu được vẻ lo lắng.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, hình như có vẻ khong hề nghe thấy anh nói
gì cả.
"Mẹ kiếp! "Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra, kể cả không
đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ!
"Đẹp...."
Giọng nói của cô như thở dài.
".....?" Đôi tay cởi áo của anh yên lặng ở giữa chừng.
"Thật sự rất đẹp, "Cô cười hài lòng, đôi mắt cong cong như trăng non,
"Anh mặc cái áo, đẹp như một thiên sứ."
"Đang lừa tôi hả?! "Anh hung dữ nói, làm gì dễ bị lừa như thế, vừa rồi
cô biểu cảm kỳ lạ như vậy.