"Cười cái gì! Anh có điều gì không hài lòng hả?! "Cô hung dữ nhìn
anh.
"Anh chỉ nghĩ là....."
"......?"
"Năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?"
"À?Anh muốn cái gì?"
"Hình như sinh nhật đều phải ăn mỳ trường thọ......"Anh xâu hổ xoa
xoa mũi, "Cái đó......"
"Anh nghe ai nói vậy, bánh sinh nhật là được rồi, bây giờ còn ai ăn mỳ
trường thọ nữa! "
"Nhưng mà......."
Cô gật đầu:"được rồi được rồi, buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng."
"Anh muốn em tự tay làm cơ."
"Cái gì! Anh đùa à?"Cô kinh ngạc, "em không biết nấu ăn! "Từ nhỏ
đến lơn, nếu như ở bên cạnh anh, tất cả các bữa ăn đều do anh nấu, cô
không biết nấu ăn một tý nào.
Anh mỉm cười:"không ngon thì cũng không sao.Tiểu Mễ, anh đột
nhiên rất thích mỳ trường thọ do em làm."
"Không! Được! "Cô kiên quyết phản đối.
"Tiểu Mễ......"
"Dực~~~~~"Cô nũng nịu nói, "Tiểu Mễ thích nhất là món ăn Dực nấu,
tài nghệ nấu ăn của Dực là số một thiên hạ, mỗi lần ăn món ăn mà Dực nấu