"Nhưng mà, mẹ tôi hận tôi."Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ chúc
mừng sinh nhật tôi.Lúc nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật anh, anh đều nghe thấy
tiếng khóc của mẹ trong phòng.Sau này, mẹ anh mỗi năm đến ngày này đều
đi ra ngoài, không nghe thấy tiếng khóc của bà nữa, nhưng mà khi nhìn
thấy bà quay về, anh luôn luôn thấy hai mắt bà đỏ ngầu.
Mẹ?
Tiểu Mễ nhớ lại hôm đó gặp mẹ anh.Bà cao nhã đoan trang, trong ánh
mắt có nỗi buồn phảng phất, bà không muốn Doãn Đường Diêu và cô ở bên
nhau, trong giọng nói của bà có sự hoài nghi.
"Bà ấy yêu quý anh."Tiểu Mễ mỉm cười, một người mẹ có thể tấn
công kẻ tiếp cận con trai mình với ý đồ không rõ ràng giống như một con
nhím, không phải là tình yêu thì là gì?
"Không, bà ấy hận tôi hại chết ba....."Doãn Đường Diêu đau khổ.
"Bà ấy yêu ba anh, cũng yêu anh."Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, "Ba anh đã
không còn trên thế gian này nữa, bà ấy chỉ còn lại anh thôi, anh là người
thân duy nhất của bà ấy, chỉ có anh ở bên cạnh mẹ anh.Cho nên, anh phải
yêu quý mẹ anh nhiều hơn.
Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.
Cô cười với anh.
Hai người yên lặng nhìn nhau.
Một hồi lâu.
Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đột nhiên bị một cảm giác nào đó làm
cho tỉnh dậy, anh và cô cùng quay lại nhìn cửa ra vào----
Doãn Triệu Man cầm chìa khóa đứng đó.