"Hơn nữa, "Cô mỉm cười, đôi môi run rẩy, "Hạo Dương, anh biết đấy,
em trước đây rất ích kỷ, khi Dực còn sống, em luôn bắt nạt anh ấy, đến cả
thạch trái cây cũng không muốn cho anh ấy ăn.Cho nên, anh ấy không cam
tâm ra đi như vậy, em phải trả lại tất cả những gì em còn nợ."
Trái tim của Trịnh Họa Dương đau đớn.
Có lẽ nên tiếp tục mắng cô ấy, để cô ấy hiểu hành vi của mình hoang
đường như thế nào, buồn cười nhiều như thế nào, tuy nhiên, trái tim anh
đau đớn như có vết thương, cuối cùng không biết nói gì nữa.
".....Nhưng mà, nếu như Doãn Đường Diêu biết em chỉ vì trái tim....."
"Cầu xin anh, Hạo Dương."Cô cắn chặt môi, "Đừng nói với Doãn
Đường Diêu, đừng cho anh ấy biết.Nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ tức giận,
anh ấy sẽ không thèm quan tâm đến em nữa.Như vậy, phải làm thế nào
đây?"
Trịnh Hạo Dương nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.
".....Được, anh hứa với em."
Nhẹ nhàng, một nụ cười nở trên môi Tiểu Mễ, cô cười với anh trong
màn đêm:
"Cảm ơn anh."
Đây là lần đầu tiên, Trịnh Hạo Dương cười với cô, trước đây nụ cười
đó hoàn toàn thuộc về Dực.Cô ấy cuối cùng cũng cười với anh, còn tim anh
tại sao vẫn đau nhói như vậy.
Màn đêm yên lặng, ánh đèn vàng vọt.
Dưới ánh đèn.