ta cũng không phải là Dực! "
"Anh ấy là Dực."
Cô cắn chặt môi.
"Không phải! Anh ta là Doãn Đường Diêu, anh ta không phải là Bùi
Dực! "Trịnh Hạo Dương hét lớn."cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?!
Tên của anh ta là Doãn-----Đường -----Diêu! "
"Anh ấy là Dực............"
Tiểu Mễ bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.
"Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?! Anh ta làm gì có điểm nào
giống Dực! Chỉ là một trái tim mà thôi! Nếu như mắt của Dực cũng hiến
tặng thì sao?Nếu như thận cũng hiến tặng thì sao?Nếu như tủy cũng hiến
tặng thì sao?Đúng rồi, Dực đã từng đi hiến máu đúng không?Tại sao em
không đi tìm! Xem ai là người đang dùng máu của Dực! Tại sao em không
di?! "Trịnh Hạo Dương không thể nhịn được nữa, hét lớn.
"Đừng nói nữa-----"
Cô dùng hết sức hét lên, âm thanh xuyên qua màn đêm, cây cối hai
bên đường xào xạc kêu.Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, run rẩy cố gắng thoát
khỏi đôi tay anh, run rẩy lùi lại đằng xa.
Trong màn đêm yên lặng.
Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.
Cô run rẩy lùi lại phia sau một bước.
Hai bước.