Cô không biết là anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng mà, hơi thở lạnh
lẽo của anh trong màn đêm làm cô lo lắng.
Chiếc áo sơ mi trắng của Doãn Đường Diêu trong màn đêm dường
như tỏa ánh sáng yếu ớt, anh không nói gì, hai môi cắn chặt.
Cô run rẩy, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu:
"Anh.....đều nghe thấy hết rồi à?"
Ánh mắt anh lạnh lùng:
"Cô hy vọng tôi mãi mãi không nghe thấy, phải không?"
"Em......"
"Trong mắt cô, tôi giống như một thằng ngốc, phải không?"Cơn gió
mùa hè nhưng lại mang theo hơi lạnh như mùa đông, trái tim anh đau thắt,
giống như đang bị hàng nghìn nhát dao đâm vào.Anh không để cho giọng
nói của mình bộc lộc bất cứ tình cảm gì, không muốn lại một lần nữa trước
mặt cô biểu hiện giống như một thằng ngốc.
Tiểu Mễ không thở được, lục phủ ngũ tạng của cô đều như co thắt lại,
cô hoang mang muốn giải thích một cái gì đó, mở miệng ra, nhưng lại
không biết nói gì.
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn cô:
"Nói đi, nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là tôi nghe lầm mà thôi."
"......"
"Tại sao không nói gì?"Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, bước lên
phía trước mấy bước, đặt tay lên cằm cô, làm cô phải ngẩng đầu lên, "Cô